[Đoản văn] Ái…

[Đoản văn] Ái…


+ Rating: PG – 13

+ Pairing: Tần Nghị x Tô Lâm

+ Category: Sad, romance, HE

+ Beta : Hikaru

+ Summary: Câu chuyện chỉ đơn giản là một người chờ một người… Motif cũ, không gay cấn, không có nước mắt lâm li bi đát, chỉ là tình cảm sâu sắc mà dịu dàng, nhè nhẹ một chút xót xa… Rốt cuộc hai con người ấy có tìm được hạnh phúc hay không?…

———-

Có lẽ từ khi yêu con người ấy, số phận Tô Lâm đã định không thể yêu một ai khác…

Tiếng “píp píp” đơn giản từ đồng hồ điện tử trên đầu giường khe khẽ vang lên, Tô Lâm đã muốn tỉnh nhưng lại không muốn rời giường, bỗng dưng hôm nay cậu muốn nằm thêm một lúc nữa. Sau ba hồi báo ngắn gọn, chiếc đồng hồ đã tự động ngừng kêu, căn phòng lại trở nên im lặng như cũ. Tô Lâm vùi đầu vào chăn, tận hưởng một chút ấm áp mềm mại trước khi rời giường. Đêm qua, cậu mơ thấy người ấy…

Thở dài một hơi, Tô Lâm cũng ngồi dậy, gấp lại chăn mền, đi vào nhà tắm. Chỉ một lát sau, tiếng nước chảy bắt đầu vang lên nhè nhẹ, hương thơm xà bông khoan khái thoang thoảng khắp căn phòng. Một lúc sau, Tô Lâm bước ra, choàng một kiện áo bông tắm màu trắng, trên đầu phủ một chiếc khăn lông đồng dạng. Nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc, Tô Lâm đi đến bên tủ quần áo, lấy xuống một bộ vest tối màu, sơ mi trắng, cravat sọc chéo màu đỏ xếp ngay ngắn lên giường. Thực quy luật, cũng thực gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân của chúng là một người trật tự, ngăn nắp.

Tô Lâm sửa sang lại cravat, xách cặp ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận để vào hộp thư, thong thả đi xuống lầu.

Ngồi vào chiếc Toyota quen thuộc, màu đen lịch sự lại không khoa trương, Tô Lâm lái xe ra khỏi tầng hầm. Buổi sáng mùa thu hơi se lạnh, vì là ngày thứ bảy cuối tuần nên sớm thế này đường còn chưa đông lắm. Tô Lâm một đường thuận lợi lái thẳng đên quán café quen thuộc trong thành phố. Cậu là khách quen của quán này.

Tô Lâm rất thích không khí trong quán, nhẹ nhàng mà êm ả, cách bài trí đơn giản lại lịch sự mà tao nhã. Tô Lâm ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc bên ô cửa sổ, nhìn ngắm chậu cây xanh biếc trên bệ cửa, đôi lúc thong thả theo dõi phố phường nhộn nhịp ngăn cách bên ngoài ô cửa kính, ánh mắt không biết từ khi nào đã dừng lại bên chiếc ghế trống phía đối diện. Một hình bóng dần dần hiện lên trong tâm trí, dường như mới ngay đây thôi, “người ấy” ngồi đối diện cậu, thêm đường váo tách café nghi ngút khói cúa cậu, cười với cậu thật dịu dàng, khuyên cậu cẩn thận kẻo nóng…

Tô Lâm giật mình, thoát khỏi hồi ức năm xưa, mỉm cười cảm ơn nhân viên phục vụ vừa đặt tách café xuống trước mặt mình. Thoáng thất thần nhìn ly café nghi ngút khói đang tỏa hương ngào ngạt trên bàn, ánh mắt Tô Lâm ảm đạm đi mấy phần, đã cho thêm bao nhiêu đường, làm sao vẫn cứ thấy đắng?…

Tới công ty, Tô Lâm nhanh chóng bị một khối công việc lớn đè cho tối tăm đầu óc, không còn chút thời gian rảnh để suy nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Trong bốn năm sau khi người ấy rời đi, Tô Lâm cũng đạt được một chút thành tựu mà một người đàn ông 27 tuổi nên có. Tuy không phải là quá lớn, nhưng cũng coi như là thành đạt. Từ một nhân viên quèn quanh năm bưng trà nước thăng lên làm trưởng phòng Đầu tư, căn hộ năm xưa Tô Lâm và “người ấy” từng sống chung cùng được cậu dành dụm mua lại, chiếc xe Toyota cậu mua năm ngoái là loại xe lịch sự mà vừa tiền. Ở công ty, Tô Lâm luôn chăm chỉ lại ôn hòa hữu lễ khiến cho mọi người đều yêu thích. Nhìn chung, cuộc sống của cậu coi như an ổn. A! Chỉ trừ một vấn đề…

“Tiểu Lâm, cậu rảnh không? Tối nay đi ăn cơm với tôi nhé?”

Mạc Phi nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng chờ mong. Tô Lâm thở dài, dù rằng vị tổng giám đốc trẻ tuổi tuấn tú trước mặt cậu này có bao nhiêu yêu thương trân trọng đối với cậu đi chăng nữa cậu cũng không có khả năng đáp trả, trái tim cậu…chỉ dung được một người…

“Thực xin lỗi, Mạc tổng tài, tối nay tôi đã có việc, không thể đi ăn với ngài được.”

“Vậy mai thì sao?” Mạc Phi tiếp tục hỏi.

“Mai tôi cũng đã bận.” Đạm mạc

“Còn ngày kia, ngày kìa…” Mạc Phi vẫn không bỏ cuộc. Tô Lâm cắn môi, có chút do dự, nhưng vẫn nói ra lời.

“Mạc tổng tài, thực xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của ngài được. Trong lòng tôi đã có người.”

“Cậu nói cái tên Tần Nghị kia? Chẳng phải hai người đã chia tay nhau rồi sao? Cũng đã bốn năm, hắn có liên lạc với cậu lấy một lần? Vì cớ gì mã cậu luôn nhớ mãi hắn không quên?” Mạc Phi thanh âm tràn ngập châm biếm, hắn ghét tên Tần Nghị kia, kẻ đã bỏ rơi Tiểu Lâm, kẻ đã khiến Tiểu Lâm chờ đợi mòn mỏi suốt bốn năm.

“Mạc Tổng tài!! Đây là chuyện của tôi, thỉnh ngài không cần quan tâm!” Tô Lâm quát lớn, cậu không thể chịu được Mạc Phi nói về “người ấy” bằng giọng điệu như thế. “Người ấy” là người cậu yêu nhất!

Mạc Phi mặc kệ cậu nổi giận, vẫn tiếp tục nói lớn.

“Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Hắn không hề liên lạc với cậu dù chỉ một lần, một cuộc điện thoại, một lá thư cũng không?? Hắn bỏ mặc cậu ở đây, bay qua bên Mỹ tiêu dao suốt bốn năm cũng không một lời nhắn gửi, lại còn mạnh miệng nói rằng hắn yêu cậu, bắt cậu chờ hắn mòn mỏi. Hắn có quyền gì làm như thế??!”

Tô Lâm đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, cúi đầu im lặng, hai bờ vai run run như thể đang kìm nén điều gì đó. Một lúc sau, cậu mạnh mẽ ngẩng đầu dậy, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Mạc Phi, nói một cách kiên định.

“Tôi yêu Tần Nghị! Tôi tin anh ấy!”

“Cậu…”

Mạc Phi nhìn cậu, tức giận tới đỏ con mắt, hậm hực bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Sau khi Mạc Phi bỏ đi, phòng làm việc của cậu cũng yên tĩnh trở lại. Tô Lâm mệt mỏi ngồi xuống, hai tay đỡ trán. Cậu thở dài, cũng may phòng làm việc của cậu cách âm rất tốt, không sợ những lời vừa rồi bị những nhân viên khác trong công ty nghe thấy, câu thực sự không muốn gặp phiền phức.

Ngẫm lại cuộc nói chuyện vừa rồi, Tô Lâm chỉ còn biết mệt mỏi cười tự giễu. Chính bản thân cậu rõ nhất mình hiện tại có còn thực sự tin tưởng anh hay không. Có lẽ cậu thực sự tin tưởng Tần Nghị yêu cậu, cũng cam nguyện chờ đợi anh suốt bốn năm, nhưng bốn năm qua, niềm tin trong cậu đã bị thời gian bào mòn từng chút một, sự dao động cũng lớn dần theo từng năm tháng. Nếu như hôm nay Mạc Phi không nói những lời kia, có lẽ cậu sẽ còn cố tình lờ đi những xúc cảm lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ trong mình, lờ đi những thấp thỏm bất an từ lâu đã nảy sinh. Đúng như Mạc Phi nói, nếu anh yêu cậu, tại sao không gọi điện cho cậu lấy một lần? Dù biết anh có nỗi khổ riêng, nhưng tại sao đến một chút tin tức của anh cậu cũng không được biết? Anh… còn yêu cậu sao?…

“Tần Nghị… mau trở về đi…” Âm thanh yếu ớt khe khẽ thoát ra, tràn ngập bất lực cùng bi ai.

Năm năm trước đây, cậu gặp anh, khi ấy cậu mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học xong, tương lai tràn ngập hứa hẹn. Sau khi lu bu mất một thời gian, cậu mới được nhận vào làm việc tại công ty của Mạc gia – Mạc thị. Bắt đầu chỉ là một nhân viên tạp vụ, luôn luôn bị bắt phải làm những việc lặt vặt lụn vụn như bưng trà nước, photo, đánh máy,… Tô Lâm vốn là một người sống rất đạm mạc, cậu không vội vàng, tính tình lại nề nếp, kiên trì, cậu tin rằng chỉ cần mình cố gắng, tương lai nhất định sẽ thành công. Tần Nghị chính là bị tính cách kiên cường này của cậu hấp dẫn. Quen nhau qua một người bạn giới thiệu, gặp nhau nhiều lần, dần dần nhận ra bản thân đã bị người kia thu hút, rồi chẳng biết trầm mê từ lúc nào không hay. Tô Lâm vốn đã công khai tính hướng với gia đình từ sớm, ban đầu cha mẹ cậu cũng phản đối khá quyết liệt, nhưng Tô Lâm vốn là một người kiên trì, nhìn thì ôn hòa đạm mạc, nhưng một khi đã quyết định việc gì rồi thì không ai có thể cản được. Phụ mẫu Tô gia cũng đành bất lực với đứa con ương bướng này, không sống chết bắt cậu lấy vợ nữa. Thế nên, quan hệ của cậu và Tần Nghị, ông bà Tô cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Có thể nói quãng thới gian ở bên anh là những ngày Tô Lâm cảm thấy hạnh phúc nhất. Tần Nghị hơn cậu năm tuổi, là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhưng anh không hề kiêu căng ngạo mạn hay ăn chơi trác táng. Làm việc cho công ty của gia đình, ngày ngày, anh sẽ lái xe đưa đón cậu đi làm, rồi hai người cùng đi siêu thị, mua đồ nấu cơm. Buổi tối, Tần Nghị sẽ dắt cậu đi dạo, hay đơn giản chỉ là cả hai cùng nằm dài ra sopha xem TV. Cậu sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện trên công ty, làm nũng với anh đòi anh quan tâm. Cuộc sống êm ả cứ thế mà trôi qua, ngọt ngào, hạnh phúc.

Thế rồi, anh bị bắt phải rời xa cậu. Một biến cố đơn giản mà quen thuộc người ta vẫn thường hay thấy trong các câu chuyện tình cảm, những cuốn tiểu thuyết lâm li bi đát khi một anh chàng, cô nàng nhà giàu yêu thương những người không môn đăng hộ đối. Một năm ngọt ngào yên ả cứ như thế chấm dứt. Anh bất lực, cam chịu bị đưa ra nước ngoài làm việc, cậu chua xót nhìn tấm chi phiếu hơn chục con số không mà người ta đưa cho cậu. Đêm trước khi anh rời đi, anh đã ôm cậu thật chặt, lau đi nước mắt vương vấn trên mi cậu, nói thật dịu dàng, “Anh yêu em! Anh yêu em…” Cậu nghẹn ngào chôn sâu vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm cuối cùng của người mình yêu.

Nhưng Tô Lâm không tuyệt vọng khi anh ra đi, vì anh đã nói với cậu. “Hãy chờ anh!…”

Không phải là, “Quên anh đi.” Mà là “Hãy chờ anh!”

Chỉ cần như thế, Tô Lâm nguyện ý chờ anh cả đời. Cậu tin anh sẽ trở về bên cậu, sẽ ôm cậu thật chặt, sẽ…

Cậu chờ đã bốn năm…

Tô Lâm thất thần lái xe về nhà, lặng lẽ đi lên lầu, lặng lẽ làm một bữa ăn đơn giản, lặng lẽ ngồi trong căn phòng quen thuộc. Giai điệu Ballade Pour Adeline du dương tràn ngập khắp căn phòng, cậu rất thích những bản piano do Richard Clayderman đàn. Không quá cầu kì cao siêu mà thực bình dị gần gũi, giai điệu như thấm vào lòng người. Một khúc Ballade Pour Adeline nhanh chóng kết thúc, trong không gian bắt đầu ngân nga giai điều mới…

Concerto Pour Une Jeune Nomme Je T’Aime

Bản nhạc anh thích nhất!…

Tần Nghị rất thích bản nhạc này, thậm chí anh còn nghe đi nghe lại nhiều lần mà không thấy chán. Cậu vẫn nhớ, anh hay ôm cậu vào lòng, cả hai cùng nằm dài ra ghế sopha lắng nghe âm thanh tuyệt vời ấy. Giai điệu chậm rãi, lại man mác buồn, êm dịu đến mức xót xa. Tần Nghị khẽ khẽ hôn lên môi cậu, gò má, khóe mi, mái tóc một cách dịu dàng nhất, tràn ngập nhu tình.

Chẳng biết từ khi nào, một giọt nước mắt khẽ lăn theo gò má, chảy dài xuống, thấm vào tay áo, nhanh chóng biến mất. Chỉ là một giọt…

“Đây, cậu xem đi!” Mạc Phi dằn mạnh tờ báo xuống trước mặt cậu. Cậu giật mình nhìn anh ta rồi lại cúi xuống tờ báo đang nhăn nhúm trên bàn, ánh mắt bị thu hút bởi tấm ảnh in ngay trên đầu trang nhất.

[Đại thiếu gia nhà họ Tần – Tần Nghị chuẩn bị kết hôn!]

Trong tấm ảnh là anh, gương mặt anh tuấn cười tươi đầy cuốn hút, gương mặt cậu ngày đêm mong nhớ… Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, chỉ nhìn qua hình thôi cũng thấy được cô gái ấy là một tiểu thư cao sang quý phái, nhấc tay nhấc chân đều toát ra vẻ gợi cảm hút hồn người, cánh tay thon dài của cô duyên dáng khoác lên tay anh. Trông hai người…thực sự xứng đôi!

Tô Lâm chết lặng nhìn trân trối vào bức hình. Sau bốn năm, tin tức đầu tiên cậu nhận được về anh là anh chuẩn bị kết hôn.

Giây phút ấy…tim đau đến lợi hại!

“Tiểu Lâm, cậu hãy nhìn cho rõ! Tên kia, hắn đang chuẩn bị kết hôn, hắn chẳng còn yêu thương nhung nhớ gì cậu nữa, những gì năm xưa hắn nói chỉ là để gạt cậu thôi. Mau quên hắn đi!” Tiếng Mạc Phi văng vẳng bên tai nhưng dường như không từ nào chui được vào tai cậu. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn nhìn thấy đôi nam thanh nữ tú đang sóng vai nhau cười tươi rạng rỡ.

Anh đã nói là anh yêu cậu! Anh không bao giờ nói dối!

“Tiểu Lâm, anh yêu em…”

“Hãy chờ anh!…”

“Tiểu Lâm, anh sẽ cho em hạnh phúc…”

“Tiểu Lâm…”

Chưa bao giờ cậu uống nhiều rượu đến thế. Tô Lâm từng ngụm, từng ngụm, dốc thứ chất lỏng cay nồng kia vào miệng mình, ánh mắt ảm đạm nhìn căn phòng tối tăm trống vắng.

Uống đến say mèm, vậy mà đầu óc vẫn tràn ngập hình bóng anh. Tô Lâm bỗng bật cười, cười thật lớn, tiếng cười còn khó nghe hơn tiếng khóc. Cậu vung tay hất đổ tấm ảnh trên bàn, tấm ảnh nặng nề rơi xuống, khung kính vỡ nát thành nhiều mảnh…như trái tim cậu hiện giờ. Trong ảnh là cậu và anh đang ôm nhau, cùng choàng một chiếc khăn len, nụ cười của cả hai tràn ngập hạnh phúc.

“A…” Cậu cuống cuồng lao đến nhặt bức ảnh lên, thủy tinh cứa vào tay đến chảy máu. Dường như không cảm nhận được sự đau đớn ấy, cậu vội vã ôm tấm hình vào lòng, giữ lấy những tháng ngày anh còn bên cậu…

Cậu vẫn không thể khóc.

Ngày hôm sau, Tô Lâm vẫn đi làm như bình thường. Chỉ có điều gương mặt cậu tái nhợt mất sức sống khiến Mạc Phi lo lắng, liên tục khuyên cậu nên về nghỉ ngơi. Tô Lâm chỉ nhẹ lắc đầu, cậu cần làm gì đó khiến đầu óc bận rộn, để không còn phải nghĩ tới anh nữa. Mạc Phi thở dài, mềm giọng.

“Tiểu Lâm à, hãy quên hắn ta đi. Nhìn cậu như thế này, tôi thực sự đau lòng…”

“Mạc tổng tài không cần lo lắng cho tôi. Tôi…vẫn ổn.”

Tô Lâm trả lời cho có lệ khiến Mạc Phi nổi giận.

“Cậu nhìn lại bản thân mình đi! Tái nhợt như tờ giấy! Thế này mà bảo là vẫn ổn! Hắn xứng đáng khiến cậu phải thương tâm vì hắn như vậy ư???”

“Tôi…tin anh ấy!” Tô Lâm trả lời một cách rành rọt, không có lấy một tia do dự. Ánh mắt sáng trong nhìn thẳng vào người trước mặt khiến Mạc Phi bối rối. Giây phút ấy, anh biết mình đã thất bại hoàn toàn, thất bại trước tình yêu của Tô lâm đối với Tần Nghị. Thở dài một cách bất lực, Mạc Phi chỉ còn biết xoay người bước đi. “Tùy cậu!”

“Tên khốn kiếp Tần Nghị, tốt nhất ngươi đừng khiến cho ta thất vọng!” Mạc Phi thấp giọng lẩm bẩm. Ai bảo trong mắt Tô Lâm chỉ có hắn chứ?

Tô Lâm im lặng đứng lên, cầm tờ báo quăng vào thùng rác. Cậu tin anh. Tin anh sẽ không lừa dối cậu. Cậu đã kiên trì chờ đợi với niềm tin ấy suốt bốn năm, nếu như vứt bỏ đi niềm tin ấy, cậu không biết mình sẽ sống ra sao nữa.

Có ai đó đã từng nói, chờ đợi là hạnh phúc, nhưng cũng có những người bảo rằng, chờ đợi là khổ đau. Đối với Tô Lâm, chờ đợi đã là một bản năng, dường như không thể nào làm khác được. Thời gian trôi qua mỗi lúc một dài, cậu cũng dần trở nên chín chắn hơn. Không có anh, cậu học được cách tự chăm sóc bản thân, học được không nên dựa dẫm vào người khác, học được sự cầu tiến, học được cả cách tin tưởng…

Cậu không thể để mình trở thành gánh nặng cho anh. Trong bốn năm này, cậu phấn đấu không ngừng nghỉ, hoàn thiện bản thân, cậu muốn được cùng anh chia sẻ áp lực bằng chính năng lực của mình, không thể chỉ mãi nằm trong vòng bảo hộ vững chắc mà anh tạo ra.

Cuộc sống của Tô Lâm trở về quỹ đạo hàng ngày. Sáng dậy sớm, ghé qua quán café cậu và anh vẫn hay ngồi, uống một tách Capuchino thơm ngào ngạt,lên công ty, hoàn thành một núi việc mà cấp trên giao cho cậu, chuẩn bị cho cuối năm thăng chức lên làm phó giám đốc. Mạc Phi vẫn ngày ngày làm phiền cậu, than thở về tên trợ lý ác độc ngày ngày bắt anh phải hoàn thành một núi hồ sơ, sau đó lại buông lời tán tỉnh đủ phong tình để rồi ngay sau đó lại bị “tên trợ lý ác độc” xuống tóm cổ lôi về văn phòng. Tô Lâm mỉm cười với người trợ lý anh tuấn lãnh khốc đang túm cổ áo giám đốc của cậu. Ai! Giám đốc đi thong thả a~ Cầu trời phù hộ cho ngài!

Tô Lâm ghé siêu thị, mua một ít đồ ăn, thêm một ít trà lá, thanh toán rồi lái xe về nhà. Mở hòm thư, không thấy chìa khóa nhà đâu, Tô Lâm hốt hoảng vặn nắm đấm cửa, chẳng lẽ trộm đến “thăm viếng” nhà cậu sao?

Cạch!

Căn phòng vẫn ngăn nắp, gọn gàng, không hề có dấu hiệu bị lục lọi. Trên giá để giày nhiều thêm một đôi giày da màu đen lạ mắt, tim Tô Lâm thoáng chốc như ngừng đập, cánh tay ôm bọc đồ ăn run rẩy tới lợi hại. Một thân ảnh cao lớn hiện ra trong tầm mắt, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt thâm tình. Tô Lâm đánh rơi bọc đồ xuống chân, vài trái táo rơi ra lăn lăn trên sàn, cậu ngơ ngác nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt đang tiến dần về phía mình. Thậm chí cậu có một loại ảo giác rằng, tất cả những gì cậu trải qua trong bốn năm vừa qua chỉ là một hồi mộng mị, anh vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi…

“Tiểu Lâm…” Tần Nghị khe khẽ gọi tên cậu, ôm chặt lấy thân hình gầy yếu anh vẫn luôn nhung nhớ suốt những năm qua, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. “Tiểu Lâm… Anh đã về!…”

Gương mặt Tiểu Lâm trở nên chín chắn thành thục hơn bốn năm trước rất nhiều, thanh tú cương nghị, mái tóc cũng dài hơn khi xưa, ánh mắt nhìn anh ngơ ngác như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Anh đau lòng hôn lên mi mắt cậu, gọi cậu thâm tình. “Xin lỗi đã để em phải chờ! Anh đã về rồi, Tiểu Lâm…”

Cậu mông lung nhìn anh, cảm nhận hơi ấm xuyên qua lớp áo, truyền vào da thịt làm ấm nóng trái tim lạnh lẽo của cậu. Anh đã về, anh đã về, anh đã về rồi! Nước mắt ủy khuất cứ thế dâng lên, trào ra khỏi khóe mi rơi xuống như mưa làm thấm ướt cả vai áo anh. Tô Lâm khóc lớn thành tiếng, cánh tay siết lấy anh thật chặt, nước mắt chờ đợi, mong nhớ, lo âu, sợ hãi, hạnh phúc cứ thế tuôn không ngừng. Anh thật sự đã về, đang ôm cậu thật chặt, cẩn thận xoa lưng cho cậu. Cảm xúc trong cậu cứ thế trào dâng mãnh liệt, đánh sâu vào lòng cậu, khiến cậu đau đớn, hạnh phúc, ủy khuất. Tô Lâm cảm nhận thật chân thực bờ vai rộng lớn của anh. Những năm tháng phải rời ra anh, cậu không bao giờ muốn chịu đựng chúng một lần nữa. Cậu cần anh, cần con người này bên cậu, muốn được anh bảo hộ, muốn yếu đuối dựa dẫm vào anh, muốn được anh sủng nịch bản thân như một tiểu hài tử thích hồ nháo. Anh đã thực hiện lời hứa của mình, trở về bên cậu, cậu cũng giỡ trọn niềm tin của mình đối với anh, chờ đợi anh về. Thật may mắn…may mắn vì cậu đã tin tưởng anh…

“Lúc nhìn thấy anh cùng với cô gái ấy trong báo, trong phút chốc, em đã thực sự nghĩ anh không còn yêu em nữa…” Tô Lâm dựa vào người anh, khẽ thầm thì. Anh dịu dàng vuốt lên mái tóc cậu, lắng nghe những lời tâm sự của cậu. Anh mỉm cười xoa cái mũi hồng hồng vì khóc của cậu, kể lại quãng thời gian anh làm việc tại nước ngoài.

Lúc đó, dù không muốn nhưng anh vẫn bắt buộc phải rời đi cậu. Anh biết bản thân còn yếu ớt, chưa đủ cường đại để bảo hộ cậu, nên anh ra đi, cố gắng khiến cho bản thân ngày một mạnh mẽ hơn nữa, thoát ly sự khống chế của gia tộc, tự xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc. Anh muốn được ở bên cậu danh chính ngôn thuận, muốn được bảo vệ cậu bằng chính sức mạnh của mình. Anh không dám liên lạc với cậu, một phần vì sợ không thể khống chế được bản thân mà bay về nước tìm cậu, một phần vì sợ những kẻ trong gia tộc sẽ gây bất lợi cho cậu, lấy cậu uy hiếp anh. Trong bốn năm, anh gây dựng cho mình những lực lượng tài chính lớn, những cơ sở ngầm của chính anh khiến cho tất cả những kẻ muốn áp đặt anh phải cam chịu thất bại.

“Cô gái đó là một bằng hữu của anh. Cô ấy chỉ cùng anh phối hợp diễn vở kịch đó cho thiện hạ xem thôi. Cô ấy cũng đã có người trong lòng. Còn anh, cũng chỉ có duy nhất mình em!” Tần Nghị ôm chặt lấy cậu, thỏa mãn nỗi mong nhớ đằng đẵng suốt 4 năm. Trong bốn năm ấy, anh cũng đã có lúc cực kì thất vọng, có những lúc lo lắng nghi ngờ. anh sợ cậu sẽ quên anh, yêu một người khác. Anh biết…cậu cũng như vậy.

Nhưng rồi cả anh và cậu đều vượt qua được. Bây giờ anh có thể quang minh chính đại ở bên cậu, bảo hộ cậu, yêu cậu mà không sợ bị kẻ nào ngăn cản nữa. Nghĩ như thế, anh thấy những cực nhọc khổ sở trong suốt bốn năm qua đều đáng giá. Tô Lâm ngẩng dầu dây, ánh mắt đồng dạng thâm tình nhìn anh, cậu cúi xuống, hôn lên môi anh, tim anh rung động, ôm cậu thật chặt, đáp trả cậu thật mãnh liệt. Tất cả những cảm xúc phập phồng trong mỗi người suốt bốn năm qua, dù không ai nói nhưng người kia cũng đều biết.

Họ dám đánh đổi, dám tin tưởng và chờ đợi nhau suốt bốn năm. Hạnh phúc nhất định sẽ đến với những con người như vậy, phải không?…

Hoàn

Richard Clayderman

Nghe : Ballade Pour Adeline

Nghe :  Concerto Pour Une Jeune Nomme Je T’Aime


14 bình luận on “[Đoản văn] Ái…”

  1. YinheCiao nói:

    ^^ truyện dễ thương. Ta thấy nó cũng không “sad” lắm hơ hơ.
    Tiểu Lâm thực sự rất yêu anh Nghị ah. Không một tin tức những vẫn cứ chờ đợi, cho tới phút cuối vẫn nói ” tôi tin anh ây!”.
    Cơ mà ta thích nam thứ Mạc Phi hơn =)) Ngồ ngộ , ngô ngố, ngốc ngốc một cách thú vị.

    • haruchul nói:

      ừ thì chỉ có tí sad cho có hương vị thôi ấy mà. =)) ta cũng thích anh Phi cực kỳ luôn, nhiệt tình và tốt bụng. lại cũng bộp chộp nữa chứ, thế nên số anh ấy chỉ có thể làm thụ mà thôi =)))
      nàng có thấy gian tình của anh Phi với trợ lí của anh ấy ko?? =)))

  2. QuynhKyu nói:

    Vừa đọc xong là bay vào comment cho em luôn.
    Cái này là lần đầu tiên oppa đọc không phải fanfic haha
    truyện nhẹ nhàng mà giàu cảm xúc lắm, đã lâu oppa không được đọc một cách viết hay thế này.
    Tới 4năm lận, Tiểu Lâm thật ngốc mà nhưng mà là người kia nói đợi nên đợi cũng đáng, nếu là người bình thường chắc đã chịu không nổi mà bỏ theo người khác, chứng tỏ bé Lâm cũng có nghị lực phi thường ah~
    Oppa thích gian tình của anh Phi với trợ lý…=)) có mấy câu thui nhưng mà thấy hài quá, giống một điểm sáng le lói lên trong cả fic vậy hehe
    hình như dạo này chẳng có gì đọc chẳng có gì cho mình phấn đấu cố gắng nên cảm xúc của oppa nó cũng đặc quánh như keo vậy… :”(
    Oppa mong lắm fic HaeKyu của em lắm đấy…

    • haruchul nói:

      Cảm ơn oppa đã com cho e, một cái com thiệt dài mà lâu rồi e mới đc đọc. ^^
      Văn phong của e nó trưởng thành tới mức e cũng phải ngạc nhiên, e cũng không ngờ mình có thể viết đc những câu từ sâu sắc đến như vậy. thiệt ngại mà :”>
      E cực thích gian tình của a Phi với a trợ lỹ, e là e sẽ ko tha cho cp này đâu =))))~~~
      còn fic HaeKyu ấy à, một ngày nào đó e sẽ viết tặng oppa, non yaoi nhé, (ko phải trình viết ya của e đi xuống mà là dạo này e nghĩ mình muốn đi sâu vào tình cảm của nv hơn) =)))))~~
      một lần nữa thanks oppa vì đã comm cho e nhé. *ôm hôn*

      • QuynhKyu nói:

        😦 nghe em nói một cái com thiệt dài mà lâu rồi em mới được đọc mà làm oppa thấy em sao mà giống oppa quá =((
        Về cơ bản nếu như em không theo HaeHyuk thì có lẽ oppa đã có hứng thú sang nhà em chơi nhiều hơn… cơ mà em biết đấy con người oppa nó cố chấp tới ngang ngạnh thế nên việc đi ngược lại với couple của mình lại cảm thấy không thoải mái, giờ đến fanfic khác của Kyuke oppa cũng chẳng nuốt nổi nữa ngoài fic HaeKyu *vỡ tym*
        mà nói non yaoi oppa mới nhớ, em viết HaeKyu cho oppa toàn viết non yaoi không à :((
        nhưng thôi tập trung vào tình cảm cũng tốt, fic không “sếch” hoặc yaoi nhẹ sẽ dễ đi vào lòng người hơn, oppa mong em nhé ^^
        *hôn má chùn chụt*

      • haruchul nói:

        cái này thì e hiểu mà :”> nói thiệt chứ viết HaeKyu thì e cũng ko có cảm xúc viết ya, vì e ko tưởng tượng nổi =)))))~~
        thế nên e đành tập trung viết về tc của nv vậy.
        iu oppa nhiều lắm na :”))~

  3. Nym nói:

    em rất thích cách viết kiểu này đó ss ah. chắc tại đọc qá nhiều damei nên bị đôi phần ảnh hưởng. bây giờ đọc yaoi với em không có cảm xúc nữa rồi. không phải là bị ” chai ” mà là thấy là fic bây giờ cái nào cũng yaoi, chẳng đầu cuối gì nhưng miễn có yaoi là câu đc view, thế nên đọc thể loại trong sáng vô hại vẫn có cảm xúc hơn. Dạng như cuộc sống của nv, nội tâm, phát triển tình cảm một cách nhẹ nhàng, không đi sâu và gia thế ” oanh liệt”
    Thật lòng mà nói em đọc rất nhiều fic cờ mà thể loại có yaoi thì chẳng nhớ đc tên fic nào, cơ bản là vì nó cứ na ná nhau, nội dung thì ít mà toàn thấy là cảnh thể xác
    Còn truyện viết nd đơn giản chỉ là xoay quanh những cuộc đối thoại của nhân vật, cuộc sống bình thường với những hành động, suy nghĩ, cảm xúc hì em đọc xong cảm thấy thư thái hơn và ” nhớ đc tên fic”

    ss ah, hanchul đâu o`y, em hóng cái fic hanchul kia qá ah, cái ss bảo là đầu tay ấy. ( thực sự thì cái đó làm em nghĩ đến mấy cái fic bây giờ phổ biến) Đến cái đoản văn này thi em thấy văn phong của ss đã thay đổi rất nhiều, không ham những tình tiết gây cười với fangirl nữa. bây giờ thấy cách viết của ss chú ý đến nội tâm và tính cách nv nhiều hơn rồi

    p.s ss nên viết damei sẽ hợp hơn

    • haruchul nói:

      cảm ơn e đã chịu khó ngồi comt cho ss, nghe e nx ss cũng thấy vui lây.
      thực sực ss viết yaoi cũng chuyên nghiệp rồi, e sẽ ko bắt gặp những cảnh quan hệ thể xác nhàm chán mà thô tục đâu. e có để ý ko, tất cả những cái yaoi ss viết đều rất ngọt ngào và tràn ngập tình cảm, các nhân vật ko chỉ có làm tình mà họ “yêu” nhau.
      văn phong của ss quả thực có thay đổi, nhưng ss sẽ vận dụng một cách linh hoạt sao cho văn chương ko bị nhàm chán, ss vẫn thích viết hài, nhưng cũng thích viết những áng văn sâu sắc như cái đoản văn kia. chỉ tiếc là ss lười viết trường thiên, longfic, vì muốn kết hợp cả hài và sâu sắc thì phải triển khai một cách có hệ thống và quy củ trong nhiều chương.
      tạm thời ss sẽ viết vào cái đoản văn đã, còn đam mỹ dài thì e chịu khó chờ “Tình ái thiên niên” nha ^^
      cảm ơn e nhiều. :”>

  4. Nym nói:

    em kết bạn mạc tổng tài

  5. hikaru nói:

    hic hôm nay ss mới mở mail ra mới bít mụi gửi mail cho ss >..<


Bình luận về bài viết này